80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Mắt trái


Phan_32
Ánh sáng mờ ảo kia rõ ràng thật xinh đẹp.
 
 
Hai người họ yên lặng ngồi trên tảng đá ngắm biển.
 
 
Tâm trạng họ như đang cuốn theo dòng nước, chậm rãi bình tĩnh, chậm rãi xích lại gần.
 
 
“Thật đáng tiếc không cầm theo máy ảnh.” Tiết Khiêm Quân cảm thán: “Nhưng mà khung cảnh xinh đẹp nhất phải lưu ở trong tâm trí, chứ không phải trên ảnh chụp.”
 
 
Đã lâu nội tâm không được yên tĩnh như thế này.
 
 
Cảm giác tĩnh lặng thế này cứ kéo dài mãi, cũng không phải không thể.
 
 
Chân trời góc biển, không nơi nào là tận cùng của Trái Đất, chỉ có trong lòng ta mà thôi.
 
 
Giống như anh, cho dù biết nếu tiếp tục sẽ có kết cục không tốt đẹp, nhưng, anh dứt khoát.
 
 
Có lẽ, sau khi trải qua nửa giờ kia, anh mới thực sự cảm thấy hối hận.
 
 
Tiết Khiêm Quân không nhịn được lại ôm Diệu Diệu thêm chặt, chỉ để xác định, cô an toàn.
 
 
Còn về chuyện ngày hôm nay, cả đời này anh cũng không muốn nhắc lại, cũng không muốn nhớ đến.
 
 
Nỗi đau trong lồng ngực anh cũng không nhẹ hơn Diệu Diệu bao nhiêu.
 
 
Anh hiểu, có lẽ bản thân đã lún sâu ngay từ lúc bắt đầu.
 
 
“Mỏm đá bên kia có thể bắt được cua đấy, chúng ta đi nào.” Đột nhiên, anh nổi tính trẻ con kéo tay cô đi về hướng mỏm đá.
 
 
“Không, em sợ bị cua kẹp, em nhát gan lắm!” Nỗi e sợ trong lồng ngực đã bị gió biển thổi tan phần nào, cô cuối cùng cũng chịu nở nụ cười.
 
 
“Vậy anh bắt cho em.” Tiết Khiêm Quân xắn ống quần.
 
 
Từ bé đến lớn, anh chưa bao giờ đi bắt cua, bắt nòng nọc hay hái hoa tặng con gái, vì anh vẫn biết, cho dù khi đó có ngây thơ chất phác đến bao nhiêu, nhưng vẫn có người lớn bên cạnh, đó là trưởng bối của họ, trong mắt họ chỉ biết có thế tục gì đó mà thôi.
 
 
Đây là lần đâu tiên anh đơn thuần hy vọng, mình có thể làm điều gì đó vì nụ cười của một người.
 
 
“Này, không cần đâu.” Diệu Diệu theo sát anh.
 
 
Nhưng anh cứ khư khư cố chấp ngồi xổm xuống bên cạnh mỏm đá, chỉ nhanh nhẹn vung tay một cái thì một con cua nhỏ đã giãy dụa trong tay anh.
 
 
“Cẩn thận nó cắn anh đó, thả nó ra nhanh đi.” Diệu Diệu chụp lại cánh tay anh, cười càng lúc càng tươi.
 
 
“Làm sao cắn được? Chúng ta bắt nhiều một chút, tối nay nướng ăn nhé!”
 
 
“Anh tàn nhẫn quá, nhỏ như vậy mà cũng nỡ ăn?”
 
 
Tiết Khiêm Quân nhíu mày.
 
 
“Anh có gì mà không ăn được? Cho dù là đem em đi nướng, anh cũng nuốt trôi.”
 
 
Biết rõ anh chỉ đang đùa mà không phải có ý đó, nhưng toàn thân Diệu Diệu vẫn nóng lên.
 
 
“Tiết Khiêm Quân, anh là đồ dê già.” Diệu Diệu ngồi xổm xuống, nắm lấy một nắm cát ném về phía anh.
 
 
Hạt cát hơi ấm trượt theo cần cổ, rơi vào trong áo anh.
 
 
Anh giơ thẳng chân, không chút khách khí nắm lấy một nắm cát khác ném về hướng Diệu Diệu: “Em hiểu lầm rồi!”
 
 
Diệu Diệu sợ tới mực vội vàng né tránh.
 
 
Bỗng chốc, trên bờ biển, bầu trời chiếu rọi bóng dáng một đôi tình nhân thân mật rượt đuổi nhau.
 
 
Dưới ánh hoàng hôn, sương mù giăng giăng, trong không khí ngập mùi ẩm ướt nồng đậm của biển cả.
 
 
Anh đuổi kịp cô, cả hai người ngã nhào trên bờ cát.
 
 
Diệu Diệu đỏ mặt, mặc cho anh từ từ đứng dậy, mặc anh chậm rãi tiến lại gần, mặc anh cúi đầu xuống, đôi môi mỏng áp sát vào đôi môi đỏ mọng của cô, mặc anh đem lửa nóng dịu dàng xâm nhập đôi môi, nuốt trọn lấy hơi thở cô.
 
 
Trên bờ cát, một đôi tình nhân hôn nhau không thể tách rời, ngay cả trên mái tóc của hai người cũng mang đậm hơi thở của biển lớn.
 
 
Trong lúc đó, con cua nhỏ trong lòng bàn tay anh lặng lẽ bò đi… Thời gian như ngừng lại.
 
 
Chỉ là, cảnh này vĩnh viễn chỉ có thể ghi lại trong trí nhớ.
 
 Chương 14
Tại sao giờ này vẫn chưa về?
 
 
Bạch Lập Nhân không thể nhớ đây là lần thứ mấy trong tối nay, mình gọi điện vào dãy số như in trong đầu, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
 
 
Nhưng âm thanh đáp lại bên tai anh chỉ là giọng nữ máy móc trong điện thoại: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
 
 
Anh không thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong tối nay, mình vọt đến cạnh cửa, mở cửa ra, chỉ đơn giản vì vừa nghe được tiếng mở cửa của nhà bên cạnh.
 
 
Nhưng, không phải cô.
 
 
Cô rất ít khi giống tối nay, đã hơn 12 giờ mà vẫn chưa về nhà!
 
 
Trong đầu anh đột nhiên hiện lên cảnh hai người họ ôm lấy nhau, trái tim vội vàng đập mạnh, càng lúc càng ầm ĩ.
 
 
Có thể nào, có thể nào là…
 
 
Cô ở lại nhà Tiết Hồ Ly qua đêm?
 
 
Chiếc di động trong lòng bàn tay gần như bị Bạch Lập Nhân bóp nát, nỗi buồn bực trong lòng không thể nào phát tiết, khiến anh cảm thấy khó thở.
 
 
Nếu anh thích cô thì phải chấp nhận sự việc, nhưng lúc này, Bạch Lập Nhân gần như không thể khống chế cảm xúc của chính mình được nữa.
 
 
Không đâu, không thể nào, là do anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
 
 
Không biết là giận dỗi ai, Bạch Lập Nhân cứ thế đứng ngoài hành lang, gắt gao trừng mắt nhìn cửa phòng đang đóng chặt nhà đối diện, ánh mắt nôn nóng đến độ muốn trừng thành một cái lỗ trên cửa nhà người ta.
 
 
Cứ như thể nếu tiếp tục trừng như thế, người trong nhà sẽ xinh đẹp nở nụ cười ra mở cửa, cho anh biết, thật ra cô đã về nhà từ sớm.
 
 
Hàng xóm bên cạnh về nhà thấy cảnh này, đều phải quay lại nhìn anh vài lần.
 
 
Anh biết, bọn họ “quậy” quá lớn, chuyện xấu của anh và cô đã sớm bị người của dãy nhà này đồn thổi tứ phía, chắc chắn cô rất tức giận.
 
 
Nhưng không hiểu sao, chỉ với cô, anh mới không thể che dấu tính tình của bản thân.
 
 
Rõ rằng năm đó khi ở nhà ga, sau buổi nói chuyện với cô, anh mới rung động, mới thức tỉnh.
 
 
Quả thật, kiêu ngạo và tự phụ chỉ có thể là chướng ngại vật, cho nên vài năm nay, anh đã học được cách che dấu tính tình, khống chế tính tự phụ của chính mình trước mặt người khác.
 
 
Một đêm này, Bạch Lập Nhân không thể nhớ mình đã trải qua như thế nào.
 
 
Cửa phòng, cứ mở rồi lại đóng.
 
 
Thẳng đến —— tám giờ sáng, trong thang máy mới có bóng dáng một nam một nữ sánh đôi bước ra.
 
 
“Anh về sớm đi, em không sao.” Tuy rằng tim cô đến hiện tại vẫn còn đập rất nhanh, nhưng Diệu Diệu không muốn khiến đối phương phải lo lắng.
 
 
Sống trên đời này, ai mà không phải chịu đau khổ, anh ở bên cạnh cô một đêm, đã đủ rồi.
 
 
“Chuyện ở công ty…” Cô ngập ngừng.
 
 
Cô là người rất có trách nhiệm, không phải là người nói đi là đi, nhưng cô vẫn cần thời gian để điều chỉnh tâm tình.
 
 
“Em không cần xin nghỉ việc, anh sẽ cho em nghỉ phép vài ngày, cứ yên tâm chờ tin tức của anh. Những chuyện khác không cần lo, tất cả đã có anh rồi!” Tiết Khiêm Quân dịu dàng an ủi cô.
 
 
Anh nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện thật hoàn hảo, không để cha dượng gặp cô nữa.
 
 
“Vâng.” Diệu Diệu tin tưởng gật gật đầu.
 
 
“Sau khi về nhà, cứ nghỉ ngơi thật tốt, tối qua và sáng nay chắc cũng làm em mệt muốn chết rồi, cũng không ngủ được bao nhiêu…” Tiết Khiêm Quân ôm lấy bả vai cô, hướng về phía cửa nhà.

Đêm qua, hai người nghịch cát rất lâu.
 
 
Sang sớm hôm nay lại cùng nhau dậy sớm ngắm mặt trời mọc.
 
 
Tiết Khiêm Quân thừa nhận, không khí cực kì cực kì tốt.
 
 
Tốt đến mức…
 
 
Nếu không phải vì trưa hôm qua phát sinh chuyện ngoài ý muốn, khả năng bọn họ đã…
 
 
Anh không muốn làm cô sợ.
 
 
Vì đây là lần đầu tiên có một người khiến anh cảm thấy đau lòng, cảm thấy muốn yêu thương, chiều chuộng.
 
 
Hai người nhanh chóng đến cửa nhà Diệu Diệu, sau đó dừng chân.
 
 
Bời vì họ đồng loạt cảm nhận được một ánh mắt sắc đến độ có thể đâm thủng lưng mình.
 
 
Bạch Lập Nhân đứng ở cửa nhà mình, cứ như thế trừng trừng nhìn hai người.
 
 
Trừng trừng nhìn bàn tay đang khoác trên vai Diệu Diệu, trừng trừng nhìn chiếc áo sơ mi trắng phau trên người cô.
 
 
Rất ít phụ nữ có thể đem áo sơ mi trắng mặc thành quyến rũ như vậy, đặc biệt là áo sơ mi của nam. Hơn nữa, rất ít phụ nữ lại đi mặc áo sơ mi trắng của “người qua đường.”
 
 
Vừa rồi, đoạn hội thoại mà họ nói với nhau không hề có ý lảng tránh ai, cho nên sau khi nghe tiếng thang máy mở cửa, Bạch Lập Nhân cũng có thể nghe rành mạch.
 
 
Chuyện gì nên phát sinh đều đã phát sinh cả rồi.
 
 
Bạch Lập Nhân lạnh lùng bước qua, không để người khác kịp phản ứng đã đột nhiên hung hăng tung một cú đấm.
 
 
Một đấm này, là vì anh đã nông nóng một đêm, vì bọn họ vui vẻ bên nhau mà đánh!
 
 
Tiết Khiêm Quân căn bản không kịp né tránh nên bị đánh đến váng đầu hoa mắt, gò má tê rần, còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng trong khoang miệng.
 
 
Ông trời ơi!
 
 
Nhất thời, tình thế có chút hỗn loạn.
 
 
“Bạch Lập Nhân, anh làm cái gì vậy?!” Diệu Diệu vội vàng đứng trước mặt Bạch Lập Nhân, cầm cổ tay anh, giật mình kêu to.
 
 
“Tôi khó chịu anh ta, không được sao?!” Ngực đau đến nổ tung, anh không trực tiếp giết người đã là may mắn lắm rồi.
 
 
“Bạch Lập Nhân, sao đột nhiên anh lại thô lỗ như vậy?” Diệu Diệu nổi nóng.
 
 
Cô làm việc chung với anh tám năm, cho đến bây giờ vẫn chưa hề nghĩ rằng anh là loại đàn ông vô duyên vô cớ lại đi đánh người ta.
 
 
Chẳng nhẽ, anh thật sự kế thừa loại gen bất lương của cha mình?!
 
 
Diệu Diệu thừa nhận, vì Bạch Long đáng khinh nên hiện tại mới giận chó đánh mèo đến độ nhìn Bạch Lập Nhân cũng không vừa mắt.
 
 
Bạch Lập Nhân liếc qua cũng nhận thấy thái độ của cô, khác nhau rất rõ ràng.
 
 
Rõ ràng cô chỉ muốn giúp đỡ, đau lòng cho Tiết Hồ Ly, rõ ràng cô phản cảm, chán ghét anh!
 
 
Cô cứ như vậy mà yêu Tiết Hồ Ly sao? Yêu đến độ sẵn sàng trao hắn cả thân và tâm mình sao? Yêu đến độ phủi sạch quan hệ bạn bè của họ như vậy sao?
 
 
“Vậy còn cô? Tại sao lúc nào cũng tùy tiện như vậy? Cô cho là người khác cười cười nói nói với cô là yêu thương cô sao?! Cô là đồ ngốc si tình, người như Tiết Hồ Ly chỉ biết đặt lợi ích của mình lên đầu tiên thôi, hắn không có khả năng tin tưởng người khác, vĩnh viễn không bao giờ vì người khác mà trả giá! Đến khi cô hết giá trị lợi dụng, chính là lúc hắn đá cô ra khỏi cuộc đời mình!” Bạch Lập Nhân cười lạnh trào phúng.
 
 
Anh rất hiểu con người Tiết Hồ Ly.
 
 
Cô cứ không có chút đầu óc nào như vậy sao? Tại sao cứ mãi tùy tiện như thế!!
 
 
Anh mắng cô tùy tiện! Không hiểu vì sao khi nghe đến hai chữ đó, Diệu Diệu giống như bị người ta châm dầu vào lửa: “Bạch Lập Nhân, anh là ai chứ? Tôi tùy tiện hay không thì liên quan gì đến anh!”
 
 
Cô tức chết mất, vì sao anh ta cứ cho rằng cô là loại phụ nữ tùy tiện không thể kiềm chế chứ?!
 
 
Là bởi vì ngoại hình của cô, nên anh ta có thể tùy tiện định nghĩa cuộc sống sinh hoạt cá nhân của cô sao? Mỗi một lần yêu, cô đều thật lòng, dựa vào cái gì mà bị anh ta chỉ trích như vậy?!
 
 
Trước kia cô không trách anh, vì mọi người không quen biết nhau nhiều, nhưng hiện tại, bọn họ ở chung lâu như vậy rồi mà anh còn nói ra mấy lời như vậy được sao? Cô căn bản không thể chấp nhận.
 
 
“Tiết Khiêm Quân là bạn trai tôi, anh tặng tôi mấy bó hoa sẽ có thể thay đổi được sự thật này sao? Anh cho rằng tôi là người tùy tiện, dễ dàng dao động như vậy sao? Tôi đã nói rồi, ân oán của các người đừng có lôi tôi vào!” Mấy ngày nay, anh hành động bốc đồng, khiến cô cảm thấy rất hoang mang, khiến cô không thể nhịn được nữa: “Bạch Lập Nhân, tôi không thích anh! Cho dù toàn bộ đàn ông trên đời này đều chết sạch, chỉ còn lại một mình anh, Liêu Diệu Trăn tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân phải chịu ủy khuất!”
 
 
Vừa dứt lời, người bị bất ngờ không chỉ có anh, mà còn có cô.
 
 
Tuy rằng những lời này trước kia cô vẫn hay nói, nhưng trước tình thế hôm nay, hoàn toàn bất đồng.
 
 
Bạch Lập Nhân, tôi không thích anh! Cho dù toàn bộ đàn ông trên đời này đều chết sạch, chỉ còn lại một mình anh, Liêu Diệu Trăn tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân phải chịu ủy khuất!
 
 
Anh nhếch môi, cả người tản mát một loại tĩnh mịch khiến người ta sợ hãi.
 
 
“Bạch Lập Nhân, tôi… tôi, tôi không cố ý…” Diệu Diệu hoảng loạn.
 
 
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng kịch liệt như vậy.
 
 
“Cô không cố ý, nhưng thật lòng.” Anh lạnh lùng nói.
 
 
Mọi sự tức giận, đột nhiên, nháy máy biến mất trong không khí.
 
 
Chỉ để lại cảm giác trống rỗng.
 
 
Anh đã quên, từ đầu đến cuối, đều là tự mình đa tình.
 
 
Buồn cười thật, tự mình đa tình.
 
 
“Bạch Lập Nhân…”
 
 
Diệu Diệu ngập ngừng.
 
 
Vì cô đột nhiên ý thức được, bọn họ xong rồi.
 
 
Tình bạn bấy lâu, hoàn toàn bị hủy diệt rồi.
 
 
“Thật xin lỗi, tôi không nên nhiều chuyện, cũng không nên nói lung tung.” Bạch Lập Nhân khôi phục bộ dạng bình thường, là thái độ bình thản mà lạnh lùng khi đối đãi với người xa lạ.
 
 
Nói xong, anh đẩy cửa nhà mình, bước vào.
 
 
Không thèm liếc mắt, cũng không bận tâm đến cô và Tiết Khiêm Quân nữa.
 
 
“Bạch Lập Nhân…” Diệu Diệu kinh ngạc hô, nhưng tên của anh chỉ có thể treo bên môi…
 
 
Cho dù có gọi anh lại, thì cô còn có thể nói cái gì?
 
 
Cô biết Bạch Lập Nhân rất kiêu ngạo, lúc này cô nhất định đã khiến tự tôn của anh bị đả kích, khiến tâm anh cũng bị thương.
 
 
Anh đàn ông như vậy, không thể chấp nhận bất luận lời an ủi hay xin lỗi nào, giờ khắc này cho dù cô có nói gì thì đối với anh đều là nhục nhã.
 
 
Còn không bằng để anh lẳng lặng rời đi.
 
 
Một hồi sau, Diệu Diệu mới nhớ phía sau cô còn có một người.
 
 
Cô vội vàng quay đầu, nâng Tiết Khiêm Quân tựa vào tường.
 
 
“Anh không sao chứ, xin lỗi…”
 
 
Nhưng mặt cô lại bị anh vùi vào cổ.
 
 
Tiết Khiêm Quân gắt gao ôm chặt Diệu Diệu.
 
 
“Anh không sao, đừng lo.” Hai má đau cũng không quan trọng, quan trọng là cô không chút do dự lựa chọn anh.
 
 
Mà không phải là Bạch Lập Nhân.
 
 
Diệu Diệu mặc anh ôm chặt lấy mình, trên mặt cô khi này lại xuất hiện vẻ yếu ớt, mờ mịt.
 
 
Vì sao giờ phút này, lòng cô giống như bị người khác đánh cho một cú, vừa hoảng vừa đau, rất khó chịu…
 
 
“Khiêm Quân, em với anh đến bệnh viện kiểm tra đi!” Diệu Diệu gượng ép trấn trụ tâm trạng lại, thân thiết nói với bạn trai mình.
 
 
“Không cần, anh không muốn đi.” Tiết Khiêm Quân lắc đầu cười.
 
 
Tuy rằng mặt hơi sưng, khi cười rộ lên vẫn mang vẻ ôn hòa thường ngày, nhưng ánh mắt lại mang vẻ lo lắng.
 
 
Anh lúc nào cũng có chủ kiến của riêng mình, Diệu Diệu không thể miễn cưỡng, đành phải chuyển đề tài: “Điện thoại anh hình như cứ reo suốt.”
 
 
“Không sao, anh không muốn tiếp.”
 
 
“Có tin nhắn.” Diệu Diệu lại nhắc nhở.
 
 
“Không sao, anh không muốn xem.” Tiết Khiêm Quân lại tiếp tục tựa cằm vào bả vai cô, không muốn buông cô ra.
 
 
“À…” Diệu Diệu không biết nên nói gì.
 
 
Vì tâm cô đang rối tung lên.
 
 
Tiết Khiêm Quân khi này căn bản không ngờ, tin nhắn mình không đọc, lại là…
 
 
Tiết Hồ Ly, chúng ta quen nhau đi!
 
 
Vì tôi lại muốn nhập cuộc một lần nữa!
 
 Chương 15
Tình yêu cho dù có ngọt ngào đến mức nào thì sự thật vẫn mang theo nhiều phiền não, giống như, người trong gương là ảnh ảo không có linh hồn, còn người bên ngoài là thực thể có tư tưởng, biết suy nghĩ.
 
 
Tiết Khiêm Quân đến công ty, nhìn thấy văn phòng hỗn độn thì nhíu mày.
 
 
“Là ai đã vào văn phòng?” Anh trầm giọng hỏi.
 
 
Anh vốn là một cấp trên có tính tình khá tốt, rất ít khi tức giận, là người mà cấp dưới ít khi phải nhìn sắc mặt, nhưng không có nghĩa anh không có nguyên tắc, không biết tức giận.
 
 
“Tổng giám đốc… là, là chủ tịch ạ…” Giám đốc marketing ấp a ấp úng thuyết minh tiền căn hậu quả: “Hôm qua, thấy tổng giám đốc vắng họp nên chủ tịch liền… mượn cơ hội nổi trận lôi đình…”
 
 
Toàn bộ tài liệu đều bị xáo tung lên, vô cùng bừa bãi, còn về lời đồn tổng giám đốc và chủ tịch bất hòa, nội trong một buổi chiều đã truyền khắp công ty.
 
 
Nghe vậy, vẻ mặt thâm trầm của Tiết Khiêm Quân thoáng hòa hoãn: “Thì ra là vậy.”
 
 
Anh cười nhẹ, nhìn vẻ mặt bất an của cấp dưới, nhẹ nhàng nói: “Nếu là chủ tịch thì không có vấn đề gì. Đây là công ty của ông ấy, cũng không có văn kiện gì cơ mật, hẳn là chỉ muốn xem qua chút tài liệu thôi. Anh cứ ra ngoài đi.”
 
 
“Tổng giám đốc…” Giám đốc marketing muốn nói lại thôi.
 
 
“Còn có chuyện gì?” Tiết Khiêm Quân ôn hỏa hỏi.
 
 
Cho dù đã đến bệnh viện bôi thuốc, nhưng hiện tại chỉ cần nói một câu hay cười một cái, hai má vẫn cảm thấy đau.
 
 
“Cái này, chủ tịch nói, tổng giám đốc thường ngày rất vất vả, cũng chưa yêu đương gì, lại chưa tìm được đối tượng…”
 
 
Anh hiểu, kế tiếp mới là trọng điểm.
 
 
“Chủ tịch bỏ trăm vạn tiền lương mỗi năm để mời CEO của một tập đoàn lại đây, vài ngày sau sẽ nhậm chức… Chủ tịch muốn giảm bớt công việc của anh, để anh có thể chuyên tâm yêu đương, ông ấy… hy vọng anh có thể toàn lực phối hợp với đối phương để làm việc.” Giám đốc bộ phận marketing gian nan trình báo.
 
 
Tiết Khiêm Quân bỗng cứng người.
 
 
Kết quả này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng.
 
 
Dù sao năng lực của tổng giám đốc không ai không thừa nhận, hơn nữa lại có quan hệ cha con với chủ tịch, tất cả mọi người đều không ngờ chủ tịch lại vội vã muốn tước đi quyền quản lý của giám đốc như vậy.
 
 
Nhưng, Tiết Khiêm Quân hoàn toàn không bất ngờ.
 
 
Hoặc là, thời điểm anh lao vào phòng chủ tịch, anh đã biết, tương lai chỉ sợ không thể không thay đổi.
 
 
Chỉ là anh không ngờ, Bạch Long tức giận đến mức không kịp thuyết phục Bạch Lập Nhân đã sử dụng chiêu này.
 
 
“Tổng giám đốc, anh chuẩn bị xử lý thế nào? Chỉ cần anh nói một câu, toàn bộ nhân viên chúng tôi tình nguyện phối hợp toàn lực với anh!” Giám đốc bộ phận marketing tỏ rõ quan điểm.
 
 
Tiết Khiêm Quân trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng khôi phục tinh thần: “Không! Không cần! Chờ giám đốc mới nhậm chức, tôi sẽ cố gắng phối hợp thật tốt với đối phương.”
 
 
“Tổng giám đốc!” Giám đốc bộ phận marketing bất bình.
 
 
“Anh ra ngoài đi.” Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, anh sớm đã mệt chết rồi.
 
 
Nếu đương sự đã không có ý kiến, giám đốc bộ phận marketing cũng đành thôi.
 
 
Cửa văn phòng vừa được đóng lại, Tiết Khiêm Quân liền trầm mặc.
 
 
Xem ra, kế hoạch của anh phải gia tốc thật nhanh.
 
 
Anh gõ một dãy số không nằm trong danh bạ, nhưng lại vô cùng quen thuộc, dùng tiếng Anh trao đổi với đối phương: “Jame, chuyện tôi nhờ anh đăng kí công ty ở Mỹ đến đâu rồi?”
 
 
Đối phương trả lời.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .